Thứ Hai, 23 tháng 3, 2009

Hôm nay trời nhẹ lên cao..Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn (6/1/2008)

...Chị nhìn vào mắt nhỏ và bảo :" Con bé này...khổ đây". Lúc ấy nhỏ không hiểu chị nhìn thấy gì mà nói vậy. Có lẽ chị thấy được cái vẻ buồn thường hiện lên trên mắt của nhỏ chăng. Nhỏ không tin chị, vì lúc nào nhỏ cũng cười.
Tuổi thơ của nhỏ đẹp lắm. Nhỏ đi học, đi chơi, đi làm thêm, đi trại hè Thanh Đa,.. với nhỏ cuộc sống có màu hồng như gam màu nhỏ thích vậy. Đến đâu nhỏ cũng thấy con người ..."đẹp lạ". Nhỏ học cách nhìn cuộc sống ở cái bề nổi trên mặt của nó mà quên rằng hiện thực bao giờ cũng..."xấu lạ".
Đến bây giờ nhỏ mới hiểu. Không phải đôi mắt của nhỏ buồn mà bởi con tim nhỏ nhạy cảm quá. Chị ơi, nhỏ đã học được khá nhiều điều từ những gì nhỏ đã trải qua. Nó làm nhỏ mất đi cái nhìn bồng bột về cuộc đời. Nhỏ vẫn hay buồn... vu vơ như ngày còn nhỏ. Nhưng đã biết học cách... chấp nhận những gì mình có...

Không có nhận xét nào: