Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010

Nghĩ ngợi.

Dạo này C.L cứ hay thức khuya. Bà khuyên nó ngủ sớm cho khỏe mà nó chẳng chịu nghe. Không phải C.L không vâng lời bà mà vì càng về khuya nó càng thấy tỉnh táo và tập trung suy nghĩ cho công việc .Việc của nó thì làm hoài không thấy hết. Chưa bao giờ C.L dám nghĩ đến một chuyến du lịch thực sự có ý nghĩa với nó.Nghĩ cũng tội.Từ ngày bị đứa đểu nào chửi bới lung tung trên blog cá nhân nó chẳng buồn nghĩ đến chuyện viết blog để chia sẻ với ai hết. Nó vẫn có thói quen thức khuya và suy nghĩ một mình....
Hôm nay,nhìn đồng hồ chỉ 20g30, cầm chén cơm chiều trên tay hình như nó nuốt không trôi.Trước lúc đó, có lẽ C.Lđã nghe những lời hậm hực của ai đó, cộng với tiếng trẻ khóc la, và lời hứa như chưa từng hứa của một người,đầu óc nó bắt đầu đấu vật với bao điều...
Sao nó không hiểu nghĩ ngợi mãi cũng chẳng ích lợi gì, chỉ là sự dồn nén cảm xúc, đến một mức nào đó nó sẽ nổ tung và con người ta sẽ điên mất. Sao nó không làm được gì hơn.Tệ thật.

Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

Mẹ lại đi vắng.

Ngày mai, mẹ lại đi vắng. Bo sẽ ở nhà với ba, với bà nội và cô Tâm. Nếu có thể dời được lịch thì mẹ đã không vắng nhà. Biết làm sao, mẹ phải đi làm nhiệm vụ Bo à. Mẹ mừng là Bo đã bình phục sau cơn bệnh, nhưng còn phải cố gắng nhiều lắm thì con mới hoàn toàn khỏe mạnh. Cũng vì thế mà dù biết rằng để con ở nhà mẹ sẽ nhớ lắm nhưng mẹ không thể đưa con theo chơi thả diều ở bãi biển như mẹ đã hứa. Đừng nhớ mẹ mà khóc huhu như sáng nay con đã nói đó nhé.Con phải thật ngoan, biết không? Mẹ cũng hy vọng rằng đêm mai ở Phan Thiết mẹ sẽ không nhớ hai cha con đến phải rưng rưng..Suỵt, khẽ thôi , ba lại chê hai mẹ con nhõng nhẽo giống nhau cho xem.hihi

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

Giá trị bản thân.


Con đường đi tìm giá trị của mỗi người là đâu?..
Có những con người sống không biết đến dư luận, sống thật đến nỗi "ruột để ngoài da", thẳng thắn thì tốt -mẹ tôi thường nói vậy.Nếu nhận lấy một lời nhận xét không mấy "êm tai", hẳn bạn sẽ thấy thất vọng và buồn. Nhưng xét cho cùng ,bạn phải cảm ơn người ấy, vì dù sao đó cũng là một lời nói thật.
Lại có những người tự cho rằng họ khéo léo, tinh khôn. Họ có thể làm vui lòng tất cả mọi người. Để xung quanh nhận thấy rằng họ biết nghĩ, biết điều...Thế nhưng, đằng sau những điều tốt họ làm đều có toan tính thiệt hơn. Xét cho cùng, họ không đáng tin bạn nhỉ?
Giá trị của mỗi con người tùy thuộc vào nhân cách của họ. Người thẳng thắn , thật thà thì tốt nhưng không phải lúc nào cũng như thế. Gần họ, ta cảm thấy khô khan, thiếu tế nhị hơn là ta cần. Thiết nghĩ, họ ứng xử uyển chuyển hơn thì sẽ tốt biết bao.Còn với người khéo như tôi nói trên;Thật lòng, đó là mẫu người ngày xưa tôi vươn tới. Nhưng cuộc sống đã giúp tôi nghiệm ra rằng, loại người này không đáng tin.
Tôi không muốn mình là một kiểu mẫu nào cả. Chỉ hy vọng rằng mình đã sống tốt với mọi người xung quanh. Tôi cứ nghĩ "ở hiền gặp lành" nhưng hóa ra không hoàn toàn như vậy. Ở hiền như thế nào cho đúng? Hiền mà không biết giá trị con người mình, không biết đương đầu với cái xấu thì đồng nghĩa với nhu nhược mất rồi.
Tôi vẫn muốn ở hiền như bản chất vốn có. Nhưng sẽ không bao giờ tôi để cho giá trị bản thân mình thấp kém.Thời gian qua, tôi đã không biết cách chăm sóc bản thân ..Thật là một thiếu sót lớn. Con đường tìm giá trị bản thân không quá khó để tôi lo lắng như xưa nữa.Chắn chắn là thế!

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

Cảm ơn anh...


Tự bao giờ em hay có thói quen nhìn vào mắt người đối diện và vận dụng mọi giác quan có thể để phán đoán tâm tư của họ?Phải chi em đừng như thế thì em đã không nhiều lo âu, trăn trở...Chiều nay, ánh mắt anh không hướng về em như mọi ngày.Em nói đùa, "anh nhớ người xưa".Nói thế nhưng hẳn lòng em không bao giờ muốn điều đó xảy ra, hoặc có xảy ra thì anh sẽ không phải là anh của em.Thời gian qua, anh có thấy gió bão cứ vây lấy em..Nhiều lúc, tưởng chừng em muốn ngã quỵ.Em cố tìm một điểm tựa để đứng vững hơn...và điểm tựa của em chính là anh, anh yêu. Ở bên anh, em cảm nhận em tự tin hơn , vững vàng hơn để lo cho con và cho anh.Cảm ơn anh..
Duy có một điều, em không bao giờ làm được và em cảm thấy em bất lực. Đó là khi anh buồn, em làm sao để trở thành điểm tựa cho anh?Dường như không thể, phải không anh?

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

Vì tôi là cô giáo.


Sáng nay, khi chương trình vừa kết thúc, mình mới thở phào nhẹ nhõm.Vậy là cũng xong. Công việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình nhưng không hiểu sao mình căng thẳng, thật sự căng thẳng...Mãi cho đến sáng nay, khi chương trình vừa dứt, nhìn đám học trò nhốn nháo đi tìm giáo viên chủ nhiệm mới giật mình nghĩ về mình...Mình là cô giáo.Thôi, không nghĩ làm gì.Cũng có ích gì.Thương mấy nhóc đội trống, ban chỉ huy, mong gặp chúng giờ này biết bao.Chắc mấy nhóc đang chạy lung tung tìm các thầy cô chủ nhiệm rồi cũng nên.Trong không khí ồn ào và náo nhiệt chỉ ngập tràn tiếng cười của trẻ thơ, thỉnh thoảng là vài đôi mắt ướt rưng rưng nhìn học trò cũ về thăm trường, mình buồn, vui, khó tả...Bỏ cả buổi tiệc của giáo viên,vì tự dưng mà mình muốn thế, nó làm mình chán ngán, chán ngán vì lòng người, có lẽ vậy...
Trên đường đón con trai về nhà, nhận thật nhiều tin nhắn của học trò cũ, những học trò chưa một lần lên lớp dạy, nhưng thương biết bao nhiêu.Chợt ngẫm nghĩ từ bài viết trước rằng có đổi nghề được không rồi nhủ thầm...Mình mong tình yêu của mình dành cho bọn trẻ không bao giờ dứt để không bao giờ mình được có suy nghĩ như thế nữa. Vì mình là ai? BO ngồi trước ngân nga, giọng dễ thương biết bao"mámi Bo à cô giáo.."