Tháng năm. Những cơn mưa vô tình và cố ý bất kể buổi trưa hè nóng bức hay buổi chiều mát mẻ vẫn cứ trút nước. Rả rích…Từng dòng người hối hả chạy đua với cơn mưa bất chợt ùa về. Lớp áo mưa mong manh trên tay tôi không ngăn được hạt mưa nặng rơi lộp bộp rồi lại tung tóe thành những giọt nước li ti đùa giỡn trên cánh tay, lăn nhanh xuống đất hòa vào dòng nước mưa đang chảy xiết.. Nhớ anh bảo thích ngắm trời mưa. “ Mưa buồn chết được, sao anh lại thích?”- Tôi ngây ngô hỏi thế nhưng rồi chợt nhận ra “mưa” đang làm lòng mình bâng khuâng quá đỗi! Lại nhớ trại hè?
Làm sao không nhớ cho được với bao nhiêu là ký ức vui, buồn. Kể làm sao cho hết cái nhớ về nơi ấy. Chỉ biết mỗi khi hè sắp về, lòng tôi lại dọn một chỗ để đặt vào đấy cái tên “Trại hè Thanh Đa”. Nơi ấy có sự hiện diện của mưa. Nhưng người ta không mấy thích thú với chúng vì lo không tìm được tấm che di chuyển trại sinh. Lo nhất là khi vừa mưa vừa cúp điện.. phụ trách phải thực sự bình tĩnh để lo cho các em…
Sáng nay, Anh Thủy nhờ duyệt lại tiết mục múa chuẩn bị cho lễ bế giảng năm học. Trong tiếng nhạc rộn ràng, học trò tôi thực hiện các động tác múa khéo léo và uyển chuyển… Một cảm giác thân quen, kéo quá khứ xa xa tràn về ồ ạt trong tôi rồi thoáng chốc lại vụt ra đi nhanh như lúc đến…Ơi, Thương lại nhớ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét