Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009

Nỗi buồn...xe buýt (3/3/2008)

Ngày đầu đi làm trở lại...
Sáng nay tớ định nướng thêm tí nữa thì chuông điện thoại báo thức réo inh ỏi. Ox cũng làm nhiệm vụ báo thức vì sợ tớ lại 'nướng" thêm, khét lẹt. Tớ mong đi làm rồi lại thấy đi làm phải thức dậy sớm, máu lười của tớ lại trỗi dậy.
Cho đến khi tớ phát hiện một chuyện động trời. Một chuyện buồn thê thảm. Một chuyện đầu tiên xảy ra trong đời tớ...huhu
Hôm thi môn sau cùng ở Q5 về. Tớ đi xe buýt. Dù rằng tớ sợ xe buýt lắm. Vì tớ là chuyên gia say xe mà. Lần này đi tự nhủ "Phải tìm cách gì để đỡ say xe đây". Tớ nghĩ và vội gắn cái tai nghe vào di động để nghe nhạc, ung dung ngồi cạnh... một ông già... râu tóc bạc phơ. Tớ bắt đầu quan sát, cứ như là một nhà văn tập sự đang tìm ý tưởng cho một bài viết mới hay đại loại là một đứa nhỏ đang tập làm văn miêu tả vậy. Hết nhìn người đến nhìn đường đến nhìn cây lá, nhìn xe cộ chạy như mắc cưởi trên lòng thành phố... Duy chỉ có cái tớ không nhìn; Đólà cái giỏ đeo có huy hiệu Đoàn và dòng chữ "Quận Đoàn 3 kính tặng" mà tớ rất thích... hix. Tớ chằng hề cảnh giác gì lúc đi tuyến thứ hai, chật chội khủng khiếp. Tớ đeo vội cái khẩu trang. Nghĩ cũng buồn. Người ta đi xe buýt cả trăm lần hổng bị gì hết. Còn tớ, mới đi chút xíu... Tớ bị móc túi, mất ví... Tổng cộng tài sản bị mất lên đến gần một triệu đồng (gần thôi, chứ chưa tới). Đau nhất là... giấy tờ mất sạch sành sanh...huhu. Chưa kể, mấy cái hình thẻ xinh đẹp của tớ (Xưa giờ, chụp hình thẻ xấu hoắc. Chỉ có mấy tấm mặc áo thanh niên đó mới đẹp thôi...huhu)
Buồn... Đi làm quên cả đói.

Không có nhận xét nào: