Thứ Hai, 23 tháng 3, 2009

Sức khỏe là vàng (12/1/2008)

Có cái gì đó bất cập khi đem so sánh sức khỏe là vàng. Nếu dựa trên quan hệ tương đồng là sự quý giá thì cũng..có thể chấp nhận được. Nhưng rõ ràng " Vàng mất đi ta còn tìm lại được. Sức khỏe mất rồi biết tìm lại ở đâu?".
Còn trẻ, còn khỏe, con người ta hay "lướt bệnh" mà ít nghĩ đến "phòng bệnh". Bởi cái ta quý hơn đó là thời gian, là tiền bạc mà ta gặt hái được sau những ngày làm việc hăng say. Cũng như anh hai tôi. Thời gian anh dành cho công việc cũng nhiều và dành cho những cuộc nhậu cũng không ít. Ai dám lên án nam nhi về chuyện "tửu tăm". Ôi chao, chuyện của... muôn đời... Không ít lần tôi chứng kiến anh hai say mèm, cười cười nói nói. Về là ngã lăn ra ngủ. Sáng ra, thật trễ, tôi gặp anh. Hỏi thăm mới biết hôm qua anh hai chẳng có cái gì vào bụng ngoài mấy món "đồ nhắ m" linh tinh, mấy miếng thịt nướng không biết các ông tự tay nướng có chín không. Có bà vợ nội trợ nào lại không sợ chồng mình đưa bệnh vào người từ những thức ăn ấy. Rõ khổ, anh hai tôi tỉnh lại trong trang thái đầu óc lừ đừ. Bởi "Hôm qua anh... bị ép"... "mệt ghê". Rồi anh nhăn mặt, lắc đầu. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu vì không phải lần đầu tôi nhìn thấy anh như thế.
...Hôm nay, tôi thăm ông nằm ở bệnh viện. Ông bị bệnh thận và bệnh gan phải cấp cứu. Người nhà tôi thay phiên ra vào để chăm sóc ông. Ai cũng mong ông mau khỏi bệnh để về nhà. Tôi lo lắng cho sức khỏe của ông quá. Rồi tôi nhìn anh hai. Trở về sau một cuộc gặp gỡ bạn bè... anh hai lại lăn ra ngáy khò khò... Tôi nhủ thầm."Chao ôi!sức khỏe là vàng đấy anh hai ạ!"

Không có nhận xét nào: