Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

Bao nhiêu?

Tiếng nhạc vẫn du dương. Tôi đang cố thưởng thức vị cà phê để đưa ra một lời bình phẩm cho món uống ở đây. Thật ra, tôi không phải dân nghiện cà phê, và cũng không có thói quen ngồi quán cà phê để tận hưởng cái không gian đầy ý tưởng này. Nếu có cũng chỉ một vài lần ít ỏi với khoảng thời gian "ngày xưa ơi" cùng ai đi tung tăng thôi.. Nhưng hôm nay thật lạ. Tôi chợt muốn trở về những "ngày xưa ấy"... để thấy mình không phải là đứa lúc nào cũng chỉ hối hả với công việc. Hay vì quá cầu toàn mà luôn tạo áp lực cho chính mình.Tự dưng tôi muốn mình phải sống cho chính mình. Tôi muốn cảm ơn cô đã cùng tôi tranh thủ chút thời gian để tạo cho mình một không gian riêng, để suy nghĩ, để nói, để tâm sự... Tôi cũng không muốn kể chuyện của mình nữa, mà lại thích thú chia sẻ với ai đó câu chuyện của họ. Cô tặng tôi một bài thơ. Rồi cô kể chuyện. Câu chuyện tình yêu dễ thương biết bao. Cả câu chuyện và bài thơ bỗng nhiên gần nhau đến lạ... Tôi thích thú. Bao nhiêu là cảm xúc ùa về cùng âm nhạc nhẹ nhàng của Lạc Phố...
....Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông
Bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc
Bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ
Bao nhiêu cái hôn để đong đầy một tình yêu

Bao nhiêu cái nắm tay để xoá bỏ khoảng cách
Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành
Bao nhiêu lời nói dối để làm bạn hiểu tôi
Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ

Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải
Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau
Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một lời
Bao nhiêu?
Tất cả chỉ phụ thuộc vào ...
... chính bạn.
30/05/2009

Không có nhận xét nào: