Tôi tự hỏi. Nếu âm nhạc không hiện hữu trên đời này thì sao nhỉ??
Rồi tự mình ngồi nghĩ ra một loạt viễn cảnh đau thương nhất có thể. Nào là không có bất kỳ một bài hát nào được ra đời.Rồi cũng không có cả nhạc sĩ xuất hiện để ta yêu thích.Thế giới sẽ không còn gì lãng mạn, du dương như giai điệu của một bài hát.Ôi, thế thì chẳng còn gì là thế giới. Trẻ em sẽ không lớn lên bằng lời ru của mẹ, của bà ngọt ngào điệu dân ca."gió mùa thu ơ mà mẹ ru con ngủ...Năm ờ canh chày mẹ thức đủ vừa năm"Người lớn sẽ không cảm nhận hết giá trị của những bài ca lao động, những bài hát cổ vũ tinh thần khi họ tham gia bất kỳ hoạt động nào.Từ việc chiến đấu trên chiến trường gian khổ mà vẫn ngời đẹp tình yêu "Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm.Đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây.."cho đến những nông trường xanh bạt ngàn lời hát "trên nông trường, không xa lắm.Có đôi chân đi không ngại ngần...bàn tay làm nên những mùa vui". Cả những người đã có tuổi như má tôi cũng không thể cất cao một câu vọng cổ thật mùi mẫn để sau đó đó nhận được một tràn pháo tay từ đám con cháu của bà.Ôi, càng nghĩ tôi càng thấy âm nhạc có ý nghĩa thế nào đối với tâm hồn con người ta.À, tôi còn quên kể một chi tiết quan trọng.Nếu không có âm nhạc cũng không có ca sĩ để bạn ái mộ đâu nhé. Gì chứ khoảng này thì mấy nhóc học trò tui sẽ khóc lên thê thảm. Làm gì có thần tượng âm nhạc cho bạn học theo, rồi hát theo, rồi cái gì cũng ăn theo luôn nhỉ?...Còn riêng tôi.Chỉ khổ một điều. Bo nhà tui sẽ không có "chị bé"( Xuân Mai í) thì làm sao nó chịu uống sữa..hic.Thế nên, sẽ không bao giờ tui nghĩ đến chuyện không có âm nhạc trên thế giới này đâu..haha
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét