Hai tuần trôi qua không mấy êm ả. Dễ hiểu thôi. Tuổi học trò mà. Làm sao mình bắt các em phải sống khác với tuổi các em được. Làm sao các em có thể chấm dứt ngay những trò tinh nghịch trong mắt người lớn, còn trong mắt các em là một trò hấp dẫn không thể bỏ qua. Thỉnh thoảng nó nhớ câu chuyện “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn nó yêu thích rồi phì cười một mình. Nếu các em ngoan ngoãn được một ngày sẽ là một kỳ tích lớn, còn nếu các em ngoan ngoãn mãi có lẽ các em sẽ thành những ông già bà lão sớm hơn nó tưởng…
Lớp 9A1 với nó tự nhiên gần gũi hẳn. Sáng nay nó dành riêng một tiết để…giáo dục giới tính cho các em. Không ngờ rằng đề tài này thu hút mấy nhóc của nó đến kinh khủng. Thế là nó huyên thuyên nói, chốc chốc lại bắt gặp những ánh mắt chăm chú lắng nghe không mệt mỏi (chứ mà nghe giảng bài giờ đó ắt có đứa ngủ). Nó là người kể, người chứng kiến, có khi được đưa ra làm dẫn chứng cho các em về kỹ năng sống. Nó nói …tùm lum. Chuyển đủ đề tài: tình bạn, tình yêu, gia đình… Tiết học sáng nay kết thúc chắc hẳn đọng lại được những điều nó muốn các em hiểu, hiểu đúng đắn và xác lập cho mình lập trường bản thân.
Chắc hẳn có em sẽ đặt câu hỏi "sao bà chủ nhiệm này rãnh vậy?" hoặc đại loại như "sao cô không dành tiết này để phạt mấy bạn đổi chỗ, nói chuyện mấy hôm nay?". Câu trả lời là "Phạt thì chắc chắn là có rồi, gia pháp luôn sẵn sàng. Tiết này không "xử" thì tiết khác "xử"...khà khà"
Từ ngày làm chủ nhiệm lớp 9A1...cực nhọc cũng có, niềm vui cũng nhiều. Chủ yếu là xử phạt rồi khuyên nhủ. Đầu vẫn tiếp tục suy nghĩ và tìm biện pháp đưa các em vào khuôn khổ kỷ luật của nhà trường vì dù thế nào các em cũng phải thực hiện nghĩa vụ một học sinh. Nhưng sự thật, nó dành tình cảm cho các em nhiều quá. Không hiểu, tự dưng mà như thế...Nó muốn nói với các em nhiều lắm...nhưng sợ các em sẽ già hơn nó mất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét