Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009

Tâm sự (26/1/2009)

Ngại ngần hỏi cái entry:"Nếu mình viết ra những nỗi buồn, mình có vơi buồn không?"
Entry không trả lời, lặng thinh... Chắc trách mình bấy lâu không thèm để ý đến; mà nay mới nhào vô đã hỏi một câu thấy ghét. Xin lỗi nhé. Một thời gian khá dài và những thay đổi đến không ngờ trong đời một con người có khi khiến người ta hụt hẫng, chán ngán.
Con mình lớn lên từng ngày một. Việc chăm con cũng nhẹ nhàng hơn. Bù lại, công việc thì bộn bề hơn. Ông trời chẳng cho ai điều gì mà không lấy đi của họ thứ khác. Sang năm mới mình vừa làm TPT, vừa dạy lớp, vừa chủ nhiệm... áp lực làm gì chẳng có. Khóc hết nước mắt rồi lại thôi, không có gì thay đổi.. Nên tự nhủ "Đương đầu vậy."
Ở nhà... vốn đã vắng người lại thêm vắng. Lại đổi người giúp việc. Từng ngày vẫn trôi qua trong vô vị đối với mình. Cố gắng không nghe, không nói... cho trời yên, biển lặng. Chực chờ gió nổi lên thì tìm chổ ẩn nấp, rồi có khi thu lu mình lại... khóc.
Chồng luôn hiểu nhưng không bao giờ làm ra vẻ hiểu. Vì chính chồng lại là tác nhân khiến nỗi buồn chồng chất...
Em ước gì? một điều ước không bao giờ thực hiện được. Vì em ước điều không thể...
Anh vẫn nhậu... đàn ông luôn phải nhậu vì công việc, vì những mối quan hệ bạn bè. Đương nhiên thôi. Nhưng em ước những lúc như thế, anh vô hình trước mắt em. Để em không nhìn thấy anh trong bộ dạng khủng khiếp được lặp đi lặp lại hằng ngày. Một tuần có khi đến 4, 5 ngày anh như thế. Rồi anh sẽ hiện hữu trở lại vào sáng mai khi anh đã tỉnh táo. Ai cho em điều ước ấy bây giờ?
Mà tại sao lại phải ước như thế? Vì em sợ. Nỗi sợ hãi lớn dần thiêu trụi những cảm xúc, tình cảm em dành cho anh. Hết rồi những lời khuyên nhủ, lo lắng, thậm chí khóc sưng cả hai mắt.. cũng chẳng có gì thay đổi. Nên em chỉ còn biết ước thôi. Biết đâu có một phép lạ nào đó xuất hiện được trên đời chứ không chỉ trong phim ảnh...

Không có nhận xét nào: