"Cuộc đời là những con sóng. Vì vậy, khi bạn ở điểm thấp nhất của nó, bạn cũng đừng lo lắng. Sẽ đến lúc, con sóng lên cao". Vô tình xem một chương trình trên VTV, tôi nghe được nhận định này. Chợt cảm thấy cái triết lý về cuộc đời này sao mà hay đến vậy?Ta thường hay oán trách cuộc đời. Bởi có quá nhiều điều khiến ta thất vọng. Có hay chăng là xuất phát điểm của mỗi người khác nhau dẫn đến cái nhìn đời khác nhau? Một người chỉ biết sống trong sự bảo bọc, chở che của gia đình, bạn bè. Khi vấp ngã, đứng lên được rồi mới tự hỏi sao cuộc đời không đón nhận họ? Ngược lại là những con người sớm bươn chải với đời, sớm biết mặt trái của xã hội, sao họ lại hòa mình vào cuộc đời dễ dàng quá đỗi? Họ thấy cuộc đời đẹp và mang đến nhiều ý vị, khiến họ khao khát đấu tranh và chiếm lĩnh nó. Tôi ngẫm nghĩ mà buồn. Sao mình chẳng thuộc hai loại người trên..??
Ox của tôi vẫn bảo tôi là người "lưng tưng"? Không biết nên gọi lưng tưng hay lưng lửng, nửa vời. Tôi không muốn mình như vậy. Ít ra, tôi cũng thấy cuộc đời này như con sóng. Nó giúp tôi biết đâu là giới hạn trong dòng chảy qui luật của đời. Để còn biết trải lòng mình mà yêu đời, yêu người hơn...
(Chậc chậc..giựt mình vì thấy mình mới đi có 1/3 của cuộc đời mà sao già như bà già 80 vậy chời!? Quay lại. quay lại... để trẻ trung một chút... hehehe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét