Buổi sáng hôm đó trôi qua thật nhanh. Ox mình đang loay hoay với mấy cây mai, còn mình đang dở dang với món rau câu ở dưới bếp thì có tiếng chuông cửa.Vội chạy ra ngay vì mình biết chắc là cô học trò nhỏ của mình đến..."Xem kìa! sau "bao năm" không gặp, con gái xinh nhở"- Mình nghĩ thầm thôi chứ không khen. Vì mình biết nhóc sẽ phổng mũi và bay lơ lửng trên không bằng một lời đáp "Ai cũng nói con dzậy hết á"...
Ngày xưa ấy... cũng chỉ mới cách đây 2 năm thôi, vậy mà mình có cảm giác như mới ngày hôm qua... Hôm qua, như mọi ngày... ra vào phòng truyền thống của trường Nguyễn Thị Diệu, có một cô TPT hệt như..."người gác chùa".?
Nhớ hôm PL học buổi chiều, ở lại trường ngủ trưa. Thầy Thiện nhìn hai cô trò cười "Í! hai mẹ con kìa"
Nhớ PL hay mắc cỡ, sợ bị các anh chị lớp trên nhìn thấy ngủ bụi nên giận cô dậy mà không gọi con.
Nhớ cái túi đựng tiền báo KQĐ chẳng có thủng mà đếm đi đếm lại hoài vẫn thiếu làm cô học trò nhỏ bất an...
Năm đầu tiên mình xa trường cũng là năm tụi nhỏ "mỗi đứa một nơi".PL học ở Hai Bà Trưng. Nhà mình cũng ở gần đó thôi nhưng chắng bao giờ cô trò gặp nhau..buồn nhỉ?
Mình nhớ ngôi trường Nguyễn Thị Diệu quá đỗi. Nơi đã cho mình những bài học kinh nghiệm đầu đời.Nhớ những con người vừa gặp gỡ đã thương yêu... Thầy Tấn, cô An, anh Dũng, chị Phượng, anh Thiện, chị Vy KQĐ, anh Tài...
Nhớ nhiều lắm bé Quỳnh "đệ tử", nhớ bé Ngọc Anh và bài viết "Cô tiên xanh của chúng tớ", nhớ "lũ quỷ "học sinh cấp 3 Trương Long, Minh, Trúc, Trường... hay rủ mình chụp hình "Sticker". Phải nói hồi đó mình nhỉ nhảnh hết biết.Kết quả là bây giờ đem hình "sticker" dán tùm lum (Mèn đéc ơi! chụp quá trời mừ...
Bây giờ ngồi nghĩ lại...nỗi nhớ lại chất chồng nỗi nhớ... Phải nói rằng một năm công tác ở Quận 3, mình trưởng thành hơn nhiều. Đó là nơi đầu tiên mình đi làm khi mới ra trường. Năm đầu tiên mình thực hành những mớ lý thuyết xa vời trên ghế trường Sư phạm. Mình đã có nhiều hơn những cô cậu học trò... dù là chưa một lần lên tiết dạy các em. Nhưng bây giờ các em vẫn nhớ, vẫn"alô, cô Thương hả, con nè!"... Có lẽ, đó là niềm vui lớn nhất cho những ai từng là TPT Đội, như mình...
...PL vẫn hồn nhiên. Buổi gặp lại nhau của cô trò còn đáng nhớ hơn với món "bò bía" và tác phẩm rau câu "í ẹ" mà hai cô trò hì hục đổ từ trưa...
Tiễn "con gái" ra trạm xe buýt về rồi mà sao lòng vẫn không hết vui. Những câu chuyện hai cô trò tâm sự vẫn còn khiến mình "nhơ nhớ"... May sao tối hôm đó vẫn ngủ ngon và không mơ đi lạc vào trường Nguyễn Thị Diệu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét