Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009

Entry cuối của nhà Yahoo 360!

Chắc viết entry này nữa thì tui sẽ chuyển nhà. Ở ngoài không yên mà ở trong cũng không yên....

...Dưới cái nắng gay gắt của ngày hôm đó ai cũng phải ngao ngán. Chỉ có bọn trẻ là vẫn tắm khí thế, chạy giỡn hết ga. Chúng ùm xuống biển như muốn nước biển cuốn trôi đi mọi áp lực học hành.
Mấy đứa lớp tôi chủ nhiệm thì mang theo súng mới ghê chứ. Dĩ nhiên là súng giả thôi, cũng đủ để bọn chúng xả stress bằng cách chĩa vào bất cứ thứ gì chúng muốn "bắn", kể cả cha nội hướng dẫn nói nhiều. Phải chi súng của tụi nhỏ không bắn đạn bi mà đại loại là một loại đạn nào đó mà bắn một phát "ngủm" liền , nhưng không ai biết mình bắn thì tôi cũng muốn mượn chúng để bắn vài người....
Đầu tiên, tôi muốn bắn hai thằng khỉ con trai không ra con trai, con gái không ra con gái. Mà lại hãnh diện về cái khác người ấy. Bắn cho chúng hết lượn lờ,uốn éo nơi đông người.
Kế tiếp tôi bắn người mà tôi yêu thương nhất... vì đã làm tôi khóc trước chuyến đi. Tôi vẫn sẽ để dành đạn...
Tôi về nhà và bắn người không hiểu rằng con họ đang làm nhiệm vụ mà lại vô tình làm khổ sở nó thêm.
Tôi còn định bắn thêm mấy đứa nữa mà không hề sợ ai bắt.
Nhưng cuối cùng... tôi dành viên đạn cuối cùng để bắn chính mình.
Vì sao vậy? Vì tôi mới là người muốn bị ai đó bắn chết cho xong...

Không có nhận xét nào: