Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009

Tôi yêu ....... máy bơm nước (11/3/2009)

Những ngày đầu tháng ba ùa về Sài Gòn mang theo cái nóng oi bức đến kì lạ. Bất chợt lại có vài trận mưa rào. Thoáng nghĩ, không lẽ hè đang đến??.. làm lòng bỗng nôn nghỉ hè quá đỗi.
Ra đường. Nhìn ai cũng thấy kín mít. Không biết vì tôi muốn khác người hay do vội quá cũng không thèm bao tay, che mặt. Mặc cho cái nóng ráp vào da thịt,tôi chạy như đua vào trường...
Tôi chạy đua như vậy không ít lần, vì dù không muốn thì tôi vẫn luôn nhiều việc. Có lẽ công việc đòi hỏi mình suy nghĩ và muốn mình nhanh hơn một chút.
Sáng nọ, tôi đến trường. Lòng cứ miên man nghĩ về cái máy bơm nước.
Hội thi “Hành tinh xanh” - một hội thi dành cho học sinh được cho rằng hấp dẫn, sôi nổi được diễn ra hằng năm - có cái tên gọi khác là “Chim gõ kiến”, “Mặt trời nhỏ”. Hội thi năm nay yêu cầu học sinh làm máy bơm lấy nước sử dụng năng lượng của dòng chảy.
-Học sinh làm?
-Dĩ nhiên. Đó là điểm sáng tạo dành cho học sinh.
-Nhưng học sinh đang phải bù đầu vì cả núi bài tập, hay tỉ giờ học thêm thì phải làm sao?
- Học sinh phải sắp xếp được việc học để làm mô hình đó mới “pro” chứ.
- Nhưng chắc sẽ khó khăn lắm.
-Giáo viên đâu? Sao không hướng dẫn?
- ừ, thì hướng dẫn…
Rồi tôi thấy hướng dẫn cũng đồng nghĩa với mình làm luôn. Các em hiểu nguyên lý và biết phụ thầy cô chút là mừng rồi. Tôi và chị đi tìm vật dụng, rồi lắp ráp, thử nghiệm… quên cả thời gian. Một em trong đội cũng lặn lội theo tôi. Về trễ, chuyện bình thường của người làm công tác Đoàn Đội. Còn tôi, không bình thường. Vì phải đối mặt với “lời nói gió không thổi bay”…
…Sáng, dự thi. Mừng quá, máy hoạt động tốt hơn mình tưởng.
Tôi trên mây.
Rồi bỗng “đùng!!!” – bị bắn rớt xuống từ ba bốn tầng mây lơ lửng. Một ai đó quá ác hay học trò mình quá tệ??? Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu hay thực sự không hiểu. Tôi dặn học trò mình “Tụi con nhớ cổ vũ cho hết mình, hôm nay các bạn thi tốt lắm”. Học trò lại hò hét. Tôi khóc thầm, chợt có vài giọt rơi ra ngoài.
Chưa bao giờ tôi như thế….

Không có nhận xét nào: