Trái tim con người ta không phải là sỏi là đá. Mà có là sỏi đá thì cũng cần được ở bên nhau. Ở bên người mình yêu thương là điều hạnh phúc nhất của mỗi người.Nhưng trái tim của kẻ ích kỷ thì niềm hạnh phúc kia không đáng trân trọng, thậm chí bị bỏ xó bất cứ lúc nào. Kẻ ích kỷ thì chỉ biết người khác dành tình cảm cho mình, còn bản thân hắn thì không cần phải dành tình cảm cho ai cả.Tôi không thích những con người như thế.
Trẻ con thì ai cũng thích.Là giáo viên,tôi hiểu cảm giác này hơn ai hết.Nhìn những nụ cười trong sáng, vô tư của các em ta sẽ dễ dàng cảm thấy yên bình và tin tưởng.Nhưng cũng có kẻ thích trẻ con không như tôi, mà vì một cái sở thích kỳ quặc nào đó.Nó chỉ nhằm vào trẻ em gái. Kiểu như " dê già thích gặm cỏ non".Tôi ghét những kẻ như thế.
Tôi thích trẻ con nhưng không có nghĩa là thích người lớn mà giống như trẻ con. Vì những người lớn mà giống trẻ con chút chút thì trẻ trung, sôi nổi, khiến ta dễ trò chuyện hay tiếp cận. Nhưng giống trẻ con theo kiểu vô tư, vô lo thì không có gì hay cả. Trẻ con cũng khiến người lớn phải buồn vì vô tư không biết nghĩ tới cha mẹ. Trẻ con có thể đi chơi la cà suốt mà không hề biết đến cha mẹ lo lắng. Và tuyệt đối với người đã có gia đình rồi thì lại càng không nên là trẻ con; vì còn phải lo cho những đứa trẻ con ấy chứ.Không ít người lớn đi chơi với đám trẻ rồi cứ tưởng mình là trẻ, bọn trẻ đi đâu, chơi đâu cũng theo. Tôi khinh những kẻ như thế.
Tôi có một ông bố nghiện rượu. Tuổi thơ của tôi cũng bị ám ảnh không ít bởi cái mùi rượu bia.Và cũng không bao giờ tôi dám nghĩ tôi sẽ lại có một người chồng nghiện rượu như mẹ.Tôi không ác cảm với bia rượu nhiều, dù biết nó rất hại cho sức khỏe. Nhưng tôi ghét người uống rượu mà không có lập trường vững vàng.
Từ không yêu đến yêu...Vì sao? Vì tôi nghĩ, hạnh phúc gia đình đòi hỏi sự vun đắp, khi người ta yêu tự khắc sẽ thay đổi những nếp sống thời độc thân.
Từ yêu đến không yêu..Vì sao?Vì những gì tôi đã nói ở trên.
Trẻ con thì ai cũng thích.Là giáo viên,tôi hiểu cảm giác này hơn ai hết.Nhìn những nụ cười trong sáng, vô tư của các em ta sẽ dễ dàng cảm thấy yên bình và tin tưởng.Nhưng cũng có kẻ thích trẻ con không như tôi, mà vì một cái sở thích kỳ quặc nào đó.Nó chỉ nhằm vào trẻ em gái. Kiểu như " dê già thích gặm cỏ non".Tôi ghét những kẻ như thế.
Tôi thích trẻ con nhưng không có nghĩa là thích người lớn mà giống như trẻ con. Vì những người lớn mà giống trẻ con chút chút thì trẻ trung, sôi nổi, khiến ta dễ trò chuyện hay tiếp cận. Nhưng giống trẻ con theo kiểu vô tư, vô lo thì không có gì hay cả. Trẻ con cũng khiến người lớn phải buồn vì vô tư không biết nghĩ tới cha mẹ. Trẻ con có thể đi chơi la cà suốt mà không hề biết đến cha mẹ lo lắng. Và tuyệt đối với người đã có gia đình rồi thì lại càng không nên là trẻ con; vì còn phải lo cho những đứa trẻ con ấy chứ.Không ít người lớn đi chơi với đám trẻ rồi cứ tưởng mình là trẻ, bọn trẻ đi đâu, chơi đâu cũng theo. Tôi khinh những kẻ như thế.
Tôi có một ông bố nghiện rượu. Tuổi thơ của tôi cũng bị ám ảnh không ít bởi cái mùi rượu bia.Và cũng không bao giờ tôi dám nghĩ tôi sẽ lại có một người chồng nghiện rượu như mẹ.Tôi không ác cảm với bia rượu nhiều, dù biết nó rất hại cho sức khỏe. Nhưng tôi ghét người uống rượu mà không có lập trường vững vàng.
Từ không yêu đến yêu...Vì sao? Vì tôi nghĩ, hạnh phúc gia đình đòi hỏi sự vun đắp, khi người ta yêu tự khắc sẽ thay đổi những nếp sống thời độc thân.
Từ yêu đến không yêu..Vì sao?Vì những gì tôi đã nói ở trên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét