Vậy là đã hơn ba năm tôi về quận 2 công tác sau khi rời ngôi trường Nguyễn Thị Diệu, quận 3.Nhìn lại một chặng đường không là dài đối với người làm công tác Tổng phụ trách, tôi thầm nghĩ "Tạ ơn trời cho tôi ngọn lửa nhiệt tình để bây giờ tôi vẫn còn tồn tại trong vai trò này". Tôi cứ ngỡ mình về lại Quận 2 là nơi mình sinh ra và trưởng thành trong phong trào thiếu nhi và cả khi đã là thanh niên thì mọi thứ đều thuận lợi, nhưng điều đó không xảy ra. Vẫn đi bằng chính đôi chân của mình.Thỉnh thoảng có sự hỗ trợ của chồng đến lúc có kẻ còn cho rằng do chồng làm cả thôi, chua thật...Thật không thể nhớ được nước mắt đã tuôn như thế nào khi ở trường Nguyễn Văn Trỗi. Rời ngôi trường ấy về đây,..Cứ thế mà sau hơn ba năm, nhìn lại những gì đã làm lẽ ra phải vui mà chẳng thấy vui.Nhiệt huyết với lũ trẻ vẫn bừng bừng như ở trại hè Thanh Đa vậy.Nhưng phải chi ai đó thấy rằng không phải giữ được nhiệt tình với tôi lúc này là chuyện dễ dàng từ khi có gia đình.Vậy mà "trăm dâu cứ đổ đầu tằm", cứ như tôi còn độc thân không có con có cái vậy. ..Tại sao mình phải bỏ chuyên môn, và phải làm phong trào tới bao giờ?Những lúc bỏ con ở nhà, thật xót biết bao nhiêu, ai có hiểu...?Khi thực hiện công tác tôi không ngại khó, nhưng tôi muốn dành thời gian cho con, tôi không phải là người của xã hội và cũng không thích làm người của xã hội, tôi phải làm sao?
Nhiệt huyết có giới hạn không hỡi trời. Tôi chỉ thấy xót xa khi nhìn lại quãng đường sau ra trường của mình. Đổi nghề có được không ?...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét